Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

Hụt hẫng sau sự quyết liệt của Bộ trưởng Thăng

Lam Nguyên
 Trả lời phỏng vấn báo GDVN tối 2/12, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho biết văn bản 6323 mà ông quy định mỗi cán bộ, công chức Bộ phải đi xe buýt ít nhất một lần trong tuần là văn bản khuyến khích, động viên tinh thần CBNV ngành đi xe buýt chứ không bắt buộc.
 “Đây là cuộc vận động, CBNV trong ngành cần gương mẫu đi đầu trong việc sử dụng phương tiện vận tải công cộng để giảm ùn tắc, dù số cán bộ ít ỏi của Bộ tham gia đi xe buýt cũng góp phần làm giảm kẹt xe”.
 Bộ trưởng Thăng cũng cho rằng, “Theo tôi, quan trọng là nó tạo ra hiệu ứng tốt, qua việc đi xe buýt Bộ GTVT cũng sẽ có thêm đánh giá, phản ánh những tồn tại của hệ thống vận tải này. Vụ Vận tải đã tổng hợp đề xuất giải pháp điều chỉnh hợp lý”.
 “Nếu nhân viên cấp dưới không đi xe buýt thì tôi cũng sẽ không phạt họ đâu. Thực tế, với tình hình chất lượng xe buýt như hiện nay thì đến tôi còn chẳng thể đi nổi, làm sao mà bắt buộc anh em phải đi được”, Bộ trưởng Thăng nói.
 “Thú nhận” của người đứng đầu ngành Giao thông khiến nhiều người dân bị “hẫng”. Bởi, khi thông tin về việc Bộ Giao thông Vận tải ban hành văn bản yêu cầu mọi cán bộ công chức phải thí điểm sử dụng phương tiện công công khi đi làm một lần trong tuần được xem như là mẫu để người dân chọn lựa phương tiện công cộng- xe bus, nhằm hướng tới việc hạn chế xe cá nhân là xe máy, ô tô và taxi.
 Khi người dân Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sôi sục với những giải pháp chống ùn tắc giao thông trong đó có việc hạn chế xe máy, ô tô và taxi, thông điệp của người đứng đầu ngành đưa cho ra thấy sự quyết tâm sẽ giải quyết vấn đề nóng bỏng cả 10 năm nay. Nhưng, sự kỳ vọng quá lớn lại nhận được kết quả không như mong muốn.
Vấn đề là, đây không phải là việc làm duy nhất khiến người dân tiếp tục bi quan về các giải pháp cho lộ trình chống ùn tắc giao thông.
 Chiều 2/12, trong buổi họp giao ban của ngành giao thông vận tải, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường cho biết, qua kiểm tra chưa phát hiện tiêu cực cũng như sai trái trong quá trình sửa chữa mặt cầu Thăng Long.
 Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chỉ nói rằng, mặt cầu Thăng Long khi sửa chữa đã được sử dụng công nghệ mới hiện đại nhất trên thế giới hiện nay. Quá trình sửa chữa, do áp dụng công nghệ mới cho nên chưa tiếp cận được công nghệ cho nên mặt cầu xuất hiện hiện tượng hư hỏng ở một số vị trí. Ngay khi xảy ra sự việc, Bộ đã yêu cầu nhà thầu, đơn vị chuyển giao công nghệ xử lý triệt để. Tuy nhiên, do trong quá trình chúng ta vừa sửa chữa vừa vận hành nên khó đảm bảo về mặt chất lượng.
 “Đoàn công tác của Bộ đã kiểm tra và xác định không có tiêu cực, sai trái trong quá trình sửa chữa mặt cầu. Hiện, Bộ trưởng đã giao đoàn công tác liên kết với các nhà khoa học kiểm tra, xác định nguyên nhân để tìm biện pháp khắc phục”, Thứ trưởng Trường cho biết.
Tương tự với vấn đề mặt cầu Thanh Trì sau vài năm sử dụng liên tục xuất hiện hiện tượng sụt, lún, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho biết, cầu Thanh Trì được đưa vào sử dụng đến nay 5 năm. Gần đây, mặt cầu xuất hiện hiện tượng hỏng hóc, Bộ đã giao Ban quản lý dự án Thăng Long kiểm tra lại nguyên nhân.
 Hội đồng nghiệm thu nhà nước cũng đã vào cuộc kiểm tra và kết luận hư hỏng chủ yếu là do lún, sụt phần nhựa trên bề mặt, phần móng cầu không có vấn đề gì.
 “Việc lún, sụt mặt cầu có thể do một số mẻ nhựa có vấn đề, không đảm bảo chất lượng. Hiện Bộ Giao thông vận tải đang giao Ban Quản lý dự án Thăng Long khắc phục”, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường trao đổi.
Hai câu buông nhẹ nhàng về chất lượng tại hai cây cầu nhiều tai tiếng, tốn quá nhiều giấy mực của báo chí khi thường xuyên cung cấp về chất lượng của các công trình này khiến thêm một lần sự việc chỉ như được khơi ra rồi đâu lại vào đấy!
 Tháng 10/2009, trước tình trạng cầu Thăng Long xuống cấp trầm trọng, Bộ Giao thông vận tải đã quyết định đầu tư hơn 90 tỷ đồng để bóc toàn bộ lớp phủ mặt cầu cũ, làm mới lớp phủ mặt cầu rộng 16,5 m, dài gần 1,7 km. Tuy nhiên, ngay sau khi sửa xong được 2 tháng (12/2010), mặt cầu xuất hiện hàng chục vết nứt ngang dọc.
 Sau đó, trong lúc các cơ quan chức năng chưa tìm được nguyên nhân nứt mặt cầu do đâu thì để sửa chữa tạm các vết nứt đơn vị thi công đã liên tục trám vá lại các vết nứt này. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, một số vị trí trên mặt cầu vẫn còn đang tiếp tục bị nứt.
 Đúng là với bức tranh giao thông không có gì sáng sủa hiện tại, việc thay đổi tích cực không phải là việc làm một sớm, một chiều. Có điều, nếu quyết tâm quá cao mà thể hiện lại quá nhẹ nhàng chỉ khiến cho sự việc trở thành “tràn ly” mà thôi…
Box
 Văn bản số 6323 do Bộ trưởng Đinh La Thăng ký có nêu rõ: “Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên và các đoàn thể yêu cầu cán bộ công nhân viên chức trong cơ quan, đơn vị sử dụng xe buýt đô thị tối thiểu 1 ngày trong 1 tuần. Định kỳ báo cáo (trước ngày 25 hàng tháng) tình hình triển khai thực hiện, những kiến nghị đề xuất về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Vận tải để tổng hợp)… Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan đơn vị trong ngành nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao”.
 Theo thống kê của Vụ Vận tải Bộ Giao thông Vận tải, tính đến 29/11, Vụ Vận tải mới nhận được báo cáo của 21/68 đơn vị trong toàn ngành GTVT gửi báo cáo triển khai thực hiện việc đi xe buýt (chiếm 30,8%).

Đảng Ở Đâu???????/

Nguyễn Quang Vinh

Mình và anh Xuân Huyền ( đạo diễn, NSND Xuân Huyền) làm được với nhau mấy vở diễn. Xuân Huyền vẫn nói ( giọng Nghệ) nước ni, ngoài tau ra, có ai hiểu để dựng được kịch của mi với thằng Lập, nỏ có.
Lại nói: Tau nói với Ban giám khảo Hội diễn, Xuân Huyền dựng kịch dở rất khó, khó lắm, cứ đụng tay vô: hay, đụng tay vô: hay, nỏ dở. E vì lời tuyên bố này mà vở diễn nào của Xuân Huyền cũng bị đánh xuống bạc. Anh em vặn, thầy nói hay sao chỉ được bạc. Xuân Huyền nhấp ngụm rượu, nói tỉnh bơ: Bọn nớ thì biết đéo chi kịch mà chấm. Rút kinh nghiệm, Hội diễn sau các đoàn không cho anh Xuân Huyền đi cùng, thế là anh ấy không còn cơ hội tuyên bố, rứa là vở vàng. Về, anh em nói, thầy thấy chưa, không có thầy đi theo, vở thầy dựng được vàng liền. Anh Xuân Huyền lại nhấp ngụm rượu, nói tỉnh bơ: Bọn nớ thì biết đéo chi kịch mà chấm.
Lại nói: Vinh ra coi anh dựng tuồng. Nước mình không thể kiếm đâu ra vở tuồng nào hay như rứa. Ra mà coi anh làm. Mình nhảy xe 500 cây số ra coi. Coi xong lủi ra khỏi rạp, tránh gặp anh. Xuân Huyền tóm cổ lôi lại hỏi: Răng? Mi coi vở anh mi dựng thấy răng? Mình nói: Em thấy dở anh ạ. Xuân Huyền cười sung sướng: Đúng rứa. Nó đầu tư tiền bạc như rứa, diễn viên trình độ như rứa, răng hay được. Chịu, chẳng cãi được câu nào.
Nhớ lần anh ấy dựng vở của mình “Tiếng gọi” tại đoàn kịch Quân đội. Hôm Tổng duyệt, có mấy ông hơi hơi to, thiếu tướng, trung tướng gì đó về duyệt. Trưởng đoàn kịch nói với anh Xuân Huyền, em trăm sự xin thầy nhé, họ góp ý mặc họ, cái chi đúng mình sửa, không đúng thì thầy cũng đừng chửi tục nhé, thương bọn em. Anh Xuân Huyền ngửa mặt hậc lên tiếng, tau nói chi, tau không nói chi đâu, vở tốt rồi, đầy tính đảng rứa chi nữa.
Hôm đó tổng duyệt, có ông trung tướng nêu ý kiến: Vở tốt, nhưng cho tôi hỏi, đảng ở đâu, không thấy vai trò lãnh đạo của đảng ở đâu trong vở này là sao? Đồng chí trưởng đoàn báo cáo anh, trong kịch có hai phe, phe lâm tặc, phe các chiến sỹ kiểm lâm, mà các đồng chí kiểm lâm chắc chắn là đảng viên. Chắc chắn là sao, phải nói rõ ra chứ, nên có thêm nhân vật bí thư chi bộ lãnh đạo Hạt kiểm lâm thì tốt.
Xuân Huyền đứng lên. Đồng chí trưởng đoàn tái mặt kéo anh Huyền ngồi xuống, kéo vội mà nhanh quá, cái quần bà ba của anh Huyền tuột đến đầu gối. Anh Huyền vừa kéo quần  vừa hực lên từ trong cổ họng nhưng mình vẫn nghe rõ: Cặc.
Hôm diễn ở Trường Đảng cao cấp, có câu thoại giữa tên đại ca lâm tặc nói với cô bồ  là giáo viên, đảng viên khi hai người vạch mặt nhau. Mình viết câu thoại của thằng đại ca lâm tặc chửi cô giáo đảng viên: Một tay cô cho vào túi tiền của tôi, tay kia cô đưa thẳng lên trời thề với tập thể của cô rằng, cô nguyện suốt đời phục vụ vì hạnh phúc của  nhân dân, giữa tôi và cô ai khốn nạn hơn ai, ai đốn mạt hơn ai? Cả Hội trường toàn cán bộ trung cao cấp vỗ tay ầm ầm. Vậy nhưng để giữ được câu đó, mình và anh Xuân Huyền gồng hết sức ra bảo vệ đấy. Nhiều ý kiến góp ý thỏa hiệp, ừ thì cô giáo có thể do hoàn cảnh này nọ cặp bồ với thằng lâm tặc cũng được, chứ đừng nói cô ấy đảng viên. Anh Xuân Huyền quắc mắt lên: Cô nớ đảng viên thì răng? Thì xấu đảng à? Nếu không cho cô ấy là đảng viên, tui về, về, về nhà tau uống rượu Vinh hè.
Thế là đoàn phải chịu. Nhưng hình như hôm tổng duyệt, mình không nghe câu này. Mình đang định thắc mắc, Xuân Huyền bóp vào dái cái, đau điếng: Thằng ngu. Đó là tau bảo diễn viên nói khác đi để duyệt cho ra vở đấy, nói như mày viết, cứt mà nó cho ra.
Cũng vở này, diễn cho Cục kiểm lâm xem, rồi hai anh em nhận được Bằng khen của Bộ trưởng ghi câu thành tích chi đó mình chã nhớ nữa, thấy ông Ngọ Bộ trưởng ký và làm lễ trao tặng đàng hoàng. Anh Huyền cầm bằng khen về nhà, ngắm mãi rồi hỏi: Vì răng họ tặng bằng khen hè? Mình hỏi, ý anh là răng? Anh Huyền nói, mi không nhớ câu thoại mi viết à? Câu chi hè? À thằng lâm tặc nói với kiểm lâm: Nếu không có lực lượng kiểm lâm, rừng đã mất từ lâu, từ ngày có lực lượng kiểm lâm, rừng vẫn mất mà mất từ từ. Viết đểu rứa mà Cục kiểm lâm vẫn đề nghị Bộ trưởng tặng bằng khen là răng?                     
He he. Ôi anh Xuân Huyền.
Có lần mình hỏi, nghe nói có lần Cục nghệ thuật biểu diễn duyệt vở nào đó của anh, góp ý này nọ, anh chửi: Cục nớ là cục cứt đúng không?
Anh Huyền cười cười, uống hết cốc rượu phả hơi vào mặt mình: Thằng mô nói bịa đặt phản động rứa? Cục cứt a? Láo, cục cứt là còn phúc.
Ba năm nay anh Xuân Huyền yếu vì hệ quả của một lần tai biến, nên không dựng vở nữa.
Nghe nói anh bị tai biến là thế này: Đêm đó, học trò của anh mời thầy đi xem vở mới của mình. Anh ấy xem xong, hét oang oang, sao lại có thể ra mắt một vở diễn dở như rứa, thối như rứa? Tôi không nhận anh là học trò nha. Anh đừng khoe là học trò của tôi nha. Rồi kéo mấy thằng học trò cưng đi uống rượu. Hôm sau thì anh tai biến.
Có một lần mình đến thăm anh, anh ngồi bên cửa sổ, đột nhiên hỏi: Vinh vô đảng chưa hè? Mình thật thà: Dạ chưa. Anh ấy chửi: Mi ngu rứa, có phải ai hỏi chi cũng trả lời mô, nhớ chưa? Tau hỏi chứ có cần chi mi trả lời.
Mình ra Hà Nội lần nào tới thăm anh, anh cũng ép ăn cơm. Vợ anh Huyền nấu ăn ngon quá chừng. Ăn xong bữa nào, anh ấy cũng nhìn mình cười, cái thằng, ăn đéo gì ăn nhiều thế. Chị vợ anh ấy lườm chồng, anh này, nói với em nó như vậy, nó tự ái thì sao. Anh Huyền lại cười, tự ái đéo gì, viết kịch bản hay rứa mà mấy thằng nó duyệt chê xoen xoét mà còn không tự ái nữa là.
Ngày vợ anh ấy mất, hình như khoảng 3 giờ sáng, đột nhiên mình thấy chuông điện thoại đổ. Mình mở máy, tiếng anh Xuân Huyền hấp tấp: Vinh phải không, Vinh phải không, chị chết rồi, chị mất rồi, chị mi đi rồi trời ơi.
Mình không nói lại được một tiếng nào.
Anh Xuân Huyền sợ khen, ai khen anh, anh nhìn với ánh mắt đầy ngờ vực và đau đớn.
Biết là anh chẳng bao giờ đọc bờ lốc bờ leo, nên mình nói câu này: Anh là một đảng viên mà em kính trọng tận đáy lòng anh Xuân Huyền ạ.

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2011

Doanh nhân và lòng tự trọng công dân

Kim Hạnh (Báo Thanh Niên) - Những ngày này, đi đâu cũng nghe bàn tán xôn xao chuyện nhập siêu, thềm lục địa, “cắt cáp”... Lắng nghe và kết nối những câu chuyện cùng nỗi băn khoăn trong giới doanh nhân mới thấy rõ hơn những góc cạnh đan xen của mỗi vấn đề tựa hồ riêng lẻ ấy.

Mới đây, trước thông tin quyết tâm của Chính phủ trong việc chống nhập siêu như một giải pháp quan trọng để giảm thiểu lạm phát, buổi cà phê sáng của các doanh nhân đã trở thành cuộc tranh luận sôi nổi: Bộ Ngoại giao mình nói thẳng, họ xâm phạm chủ quyền đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế, vậy sao ta không khẳng định “chủ quyền kinh tế” mà cứ chấp nhận sự phụ thuộc, bị hút quá sâu vào một nền kinh tế mà chủ thể của nó đang ngày càng tỏ rõ sự ngang ngược xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của mình?

Taxi Trung Quốc bán sang VN, đang đi bị văng 2 bánh

Một con số được tập trung phân tích: trong 4 tháng đầu năm 2011, Việt Nam tiếp tục nhập siêu từ Trung Quốc hơn 4 tỉ USD. Cơ cấu nhập hàng của Trung Quốc được công bố là: 5% hàng tiêu dùng, 55% nguyên phụ liệu và 25% máy móc thiết bị. Đa số hàng nhập khẩu là nguyên phụ liệu đặt ra nhu cầu cần đầu tư cho công nghiệp phụ trợ nhưng “tiền nào của nấy”, ham rẻ thì cứ mua công nghệ, thiết bị lỗi thời, kém chất. Có ý kiến doanh nghiệp thắc mắc về tỷ lệ nhập máy móc thiết bị (25%) khi nhắc đến 41 dự án trọng điểm quốc gia do 30 công ty Trung Quốc thắng thầu EPC đang thực hiện (số liệu do Bộ Công thương cung cấp tháng 7.2009). Mỗi năm, nước ta đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm tới 25-30 tỉ USD, chiếm 35% GDP quốc gia mà riêng vật tư, thiết bị máy móc chiếm tới 10-12 tỉ USD. Có đến 90% các dự án trọng điểm về điện, dầu khí, viễn thông, cơ khí, hóa chất và 100% dư án khai khoáng đều do các công ty Trung Quốc trúng thầu. Thiệt hại cho các doanh nghiệp Việt Nam rất lớn, vì tất cả các dự án thầu dạng EPC (tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị, xây lắp, vận hành) là cơ sở pháp lý để phía Trung Quốc được nhập vào nước ta lao động và vật tư, thiết bị; từ bù-loong ốc vít tới lao động phổ thông.

Kim ngạch nhập của các dự án này mới là “ổn định” và “khủng” nhất, không chỉ là vấn đề nhập siêu, công nghệ cũ, chất lượng thi công kém thường kéo dài mà còn là vấn đề tài nguyên quốc gia, an ninh năng lượng.

Câu chuyện hàng hóa Trung Quốc cứ qua biên giới ta và ồ ạt chuyển đi khắp nước, trong khi mỗi chuyến xe hàng của Việt Nam qua bên kia biên giới đều phải chịu thua hàng loạt quy định nghiêm ngặt, cũng cần được phân tích. Trong việc chống nhập siêu, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên đã nhìn nhận, vấn đề nổi cộm nhất là nhập siêu từ Trung Quốc. Hàng nhập biên mậu, nhập lậu của Trung Quốc qua kiểm tra lỏng lẻo vẫn còn lan tràn khắp nơi. Để cho một số mặt hàng có chứa chất độc hại xâm nhập thì cũng chẳng khác gì để một số kẻ nhảy vào vùng biển chủ quyền của ta, làm bậy và còn hô hoán vu khống chủ nhà. Hơn lúc nào hết, cần đặt lại vấn đề quản lý biên giới, biên mậu chặt chẽ hơn, quản lý thị trường trong nội địa hiệu quả và có trọng điểm hơn để ngăn chặn hàng lậu, hàng thấp cấp thay vì cứ vài hôm lại hốt hoảng cảnh báo nạn sữa, trái cây, vải vóc, nữ trang giả, đồ chơi trẻ em có độc tố...

Những doanh nhân yêu nước không thể không cân nhắc kỹ tất cả sự bất hợp lý, kể cả vô lý khiến nền kinh tế chúng ta bị đe dọa, bị nguy hiểm vì lệ thuộc quá nhiều vào một thị trường, bị hút sâu vào một nền kinh tế khác. Giới doanh nhân, với truyền thống phát huy nội lực, bằng thông tin phong phú có được từ thực tế làm ăn cần ngồi lại với các chuyên gia, các nhà quản lý để phân tích sâu tình hình, kịp thời công bố cho người tiêu dùng cùng đưa ra những giải pháp ứng xử phù hợp. Phù hợp đạo lý kinh doanh đã đành nhưng trước hết chính là phù hợp với đạo lý “người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” và lòng tự trọng của công dân.

Kim Hạnh

Dầu mỏ Việt Nam ở Biển Đông : Mỹ mua, Tàu cướp


Sông Kôn (danlambao) - Những gì đã qua ở Trung Đông và Bắc Phi cho thấy : Mỹ đánh độc tài chứ không đi cướp lấy dầu mỏ như báo chí Việt Nam đưa tin. Ví dụ như ở Iraq, sau khi giải quyết xong chế độ độc tài của ông Hussein, Mỹ trao trả độc lập cho dân Iraq. Dân Iraq giờ đây tự do khai thác dầu mà bán , dân Iraq giờ được hưởng lợi từ nguồn dầu trên đất nước mình. 

Đánh đổ độc tài là chuyện quá phải, không chỉ có dân Mỹ, dân Châu Âu muốn đánh đổ độc tài mà hầu hết những người dân trên thế giới đều muốn đánh đổ độc tài. Chỉ có những người đang độc tài là không muốn đánh đổ độc tài mà thôi . Độc tài sinh ra cái thói kiêu ngạo tiểu nhân, cái gì độc tài thích thì độc tài làm cho được bằng mọi giá, chứ độc tài không nghĩ đến quyền lợi của người dân. Dầu lửa cũng vậy, dầu lửa nằm trong tay độc tài thì độc tài muốn bán cho ai thì bán, cho ai thì cho, độc tài sử dụng nó như một vũ khí chiến đấu với những ai mà độc tài không thích, chứ độc tài có đưa dầu lửa vào qui luật thị trường nhằm tìm kiếm tối ưu lợi nhuận đem về cho dân chúng đất nước đâu .

Dầu lửa của Việt Nam ở Biển Đông đang đứng trước nguy cơ bị Tàu chiếm lấy, cái lưỡi bò của Tàu đến đâu thì dầu lửa ở đó thuộc về Tàu, Tàu đưa dân đến khai thác lấy rồi chở về nước cho dân Tàu dùng, dân Việt Nam chỉ còn biết tiếc nuối mà kêu lên như tiếng thạch sùng. Chắc chắn là Tàu nó không cho dân Việt tí xíu nào quyền lợi về dầu lửa đâu, vì quan Tàu thì lúc nào cũng tham mà dân Tàu thì lúc nào cũng đói .

Hợp tác với Mỹ toàn diện thì dânViệt Nam mới còn có chút ngửi thấy mùi dầu lửa trên đất nước mình . Mỹ mua dầu chứ chưa bao giờ đi lấy không dầu lửa từ một đất nước nào, dẫu cho đất nước đó nó nhỏ xíu như Kuwait . Hợp tác với Mỹ dân ta còn được cái nghề làm khai thác dầu mà bán. Chỉ có kỹ sư Mỹ qua khai thác dầu với dân ta, chứ dân Mỹ sẽ không qua mà làm việc đó. Điều đó là thật vì theo qui luật kinh tế thị trường về giá nhân công mà nói thì dân Mỹ không thể nào cạnh tranh việc làm với dân ta được .

Tàu đang mạnh lên về măt quân sự nhưng còn lâu mới theo kịp Mỹ. Đến khi Tàu đuổi kịp Mỹ thì ngày đó hy vọng Việt Nam cũng mạnh lên như Israel. Khi ấy Tàu cũng chẳng cướp được nguồn dầu lửa của Việt Nam .

Để mất nguồn dầu lửa thì không có tiền đầu tư cho khoa học, kỹ thuật và quốc phòng, Việt Nam mãi mãi là một dân tộc bị lệ thuộc, Đảng cúi đầu làm nô dịch cho bọn Tàu, lịch sử Việt Nam sẽ lặp lại những trang đen tối một ngàn năm đô hộ đã qua.

Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2011

Cuộc đối thoại trước Lãnh sự quán Trung Quốc và trong trụ sở thành đoàn TNCS TP Số 1 Phạm Ngọc Thạch.

Đỗ Trung Quân
Trước tòa Lãnh sự Trung Quốc
Đêm qua tôi bay chuyến cuối cùng từ Đà Nẵng về Sài Gòn. Các Anh Huỳnh Tấn Mẫm, Cao Lập, Lê Hiếu Đằng hẹn “Sáng 5-6-20011 ở Sài Gòn”. 6g 30 sáng 5-6: Người đến sớm nhất là anh A. Menras, tên Việt là Hồ Cương Quyết, người Pháp quốc tịch Việt. Hơn 30 năm trước, Menras đã treo cờ mặt trận trên tượng đài Thủy Quân Lục Chiến trước Hạ nghị viên Sài Gòn và giờ này đang ngồi cặm cụi viết biểu ngữ “ Hòa bình và công lý cho Hoàng Sa- Trường Sa & biển Đông”. Lần lượt các anh Huỳnh Tấn Mẫm, Cao Lập, Lê Công Giàu, Lê Hiều Đằng, Nguyễn Quốc Thái và Giáo sư sử học ngoài 90 tuổi Nguyễn Đình Đầu, quần áo chỉnh tề, cùng có mặt. Hai chiếc taxi ra Nhà thờ Đức Bà, đồng hồ chỉ 8 giờ kém 15 phút.
Andre Hồ Cương Quyết đang viết biểu ngữ
 Đối thoại trước lãnh sự quán Trung Quốc
 Chúng tôi nhập vào một nhóm người trẻ đến sát Lãnh sự quán Trung Quốc xế bên Nhà Văn Hóa Thanh Niên số 4 Phạm Ngọc Thạch. Khu vực tràn ngập chốt chăn và cảnh sát chìm thường phục nhưng dễ nhận họ ra bằng máy bộ đàm. Nhiếu người thường phục đưa máy ảnh, điện thoại di động lên chỉa về phía chúng tôi. Cuộc đối thoại bắt đầu. Một chiếc áo thường phục hung hăng nhất: “Đề nghị giải tán, hoạt động phải có luật pháp”. Anh Cao Lập, cựu tù Côn Đảo vốn nóng tính, hét to: “Pháp luật là để bảo vệ người dân và bảo vệ đất nước không phải để bảo vệ bọn Trung Quốc!”. Tiếng vỗ tay ầm ĩ. Một người mặc thường phục khác tiến về anh Lê Hiếu Đằng [Cựu Phó Chủ tịch Mặt trận tổ quốc TP], anh Đằng chỉ mặt quát: “Anh đứng về phía nào, Việt Nam hay Trung Quốc?”. Người mặc thường phục phải lùi lại. Anh Huỳnh Tấn Mẫm và tôi băng qua đường sang phía Nhà Văn Hóa Thanh Niên quan sát.
 Trụ sở của Đoàn thanh niên Cộng sản kéo cổng, vắng tanh, trừ những nhân viên an ninh. Trên sân thượng, Camera chỉa xuống thu toàn cảnh. Một người còn trẻ tiến đến nói: “Chú Q., chú Mẫm, khuyên dùm anh em, bày tỏ thế là được rồi, giải tán đi…”. Đấy là một cán bộ thành đoàn tôi không biết tên, anh Huỳnh Tấn Mẫm nói: “Được là sao? lẽ ra Thành đoàn phải tổ chức cho thanh niên, Thành đoàn không dám thì thanh niên họ phải tự làm thôi!”. Bên kia đường, các anh Lê Hiếu Đằng, Lê Công Giàu, Cao Lập, A. Menras dương cao các khẩu hiệu phản đối Trung Quốc. Một vài người lăm lăm dùi cui tiến đến chỉ vào mặt anh Lê Công Giàu, Huỳnh Tấn, Mẫm: “Đề nghị các chú giải tán!”. Anh Lê Hiếu Đằng nói: “Hãy để cái dùi cui vào mặt bọn Trung Quốc. ”. Chắc họ còn trẻ không biết, nhưng camera trên Nhà Văn Hóa Thanh Niên đã biết và báo cho ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư thường trực Thành phố. Một cán bộ Thành đoàn ra, nói: “Anh Ba Đua mời các anh vào nói chuyện”. Anh Lê Hiếu Đằng khoát tay: “Chúng tôi không có chuyện gì để nói?”. Ba mươi phút sau, đích thân ông Nguyễn Văn Đua, Nguyễn Thành Tài xuất hiện, bắt tay và đề nghị chúng tôi vào trụ sở thành đoàn số 1 Phạm Ngọc Thạch để tiếp chuyện. Sau vài phút hội ý anh Lê Công Giàu , Huỳnh Tấn Mẫm ,Lê Hiếu Đằng , Cao Lập… đồng ý vào.
Từ trái qua: Đình Vượng, Vương Đình Chữ, cụ Nguyễn Đình Đầu, cựu “quan chức” Mặt trận Tổ quốc Lê Hiếu Đằng, Nhà thơ Đỗ Trung Quân, Nhà báo Nguyễn Quốc Thái, cô Trần Tử Vân Anh, Andre Hồ Cương Quyết, Huỳnh Tấn Mẫm – có thể khác tuổi tác, tôn giao, dân tộc, quá khứ, thậm chí cả chính kiến … nhưng cùng chung một tình yêu đất nước ( Các ảnh trong bài đều lấy từ Ba Sàm)
 Cuộc đối thoại trong trụ sở Thành đoàn TNCS TP
 Những nhân vật trụ cột của Thành ủy: Nguyễn Văn Đua, Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Thị Quyết Tâm… có mặt đủ. Thái độ của ông Nguyễn Văn Đua và các thành viên được ghi nhận là nhã nhặn. Ông Nguyễn Chơn Trung [ Sáu Quang-Nguyên Bí thư Đoàn TNCS TP ] lại không được nhã nhặn, ông đập tay xuống bàn nói với ông Lê Hiếu Đằng : “Các anh muốn gì cũng phải có phương pháp đúng đắn”. Ông Lê Hiếu Đằng [ môi giựt, tay run]: “Anh không phải dạy chúng tôi về phương pháp…”. Ông Cao Lập đứng bật đậy: “Tôi không thể tưởng tượng hôm nay anh Sáu Quang tệ hại đến mức này”.Ông Huỳnh Tấn Mẫm điềm đạm “ Chúng tôi đã bày tỏ xong thái độ.Nếu nhà nước hiểu lòng dân chúng tôi sẽ ủng hộ, nếu không thì chúng tôi tiếp tục bày tỏ thái độ. “ Ông Ba Đua vui vẻ gọi Andre Menras là “ đồng chí “. Andre – Hồ Cương Quyết nói “ đồng chí không có nghĩa là cùng trong đảng. Từ lâu nay tôi đứng về phía Việt Nam trong mọi cuộc chiến đấu chống sự bành trướng và xâm phạm chủ quyền VN, cuộc tuần hành này cũng trong tinh thần ấy…. “Cuộc đối có lúc khá thoại căng thẳng. Họ là những người từng đứng cùng một chiến tuyến chống Mỹ trước 1975. Ông Lê Công Giàu, cựu Phó bí thư thường trực Thành Đoàn, khét tiếng kiên cường trong tù đày, tra tấn. Ông Lê Hiếu Đằng, ngay cả khi đã giữ các trọng trách vẫn không vì phú quý vinh hoa, cứ theo lẽ phải mà đấu tranh. Ông Huỳnh Tấn Mẫm Chủ tịch Tổng hội sinh viên Sài Gòn, một người không chỉ nổi tiếng trong nước mà thành tích đấu tranh trước năm 1975 của ông còn làm tốn nhiều giấy mực của báo chí quốc tế.

 Lúc 13g 00, khi tôi rời điểm nóng, cuộc tuần hành vẫn tiếp tục trên các tuyến trung tâm. Trong đám đống ấy tôi nhận thấy những gương mặt “già” quen thuộc: nhà thơ Nguyễn Duy, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, giáo sư Tương Lai, Osin Huy Đức… tùy sức khỏe, người đi hết cả hành trình, người tham gia từng chặng. Buổi sáng ngày 5-6-2011 chắc chắn sẽ làm cho những người ngồi trong tòa nhà Thành đoàn và trong Tổng Lãnh sự Trung Quốc hiểu như thế nào là Việt Nam.
Tác giả gửi cho Quê choa


Nguồn: http://quechoa.info

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011

Đại tá Quách Hải Lượng: Phải vạch rõ cái phi nghĩa của TQ

Là một chuyên gia nghiên cứu đã hàng chục năm về Trung Quốc, Đại tá Quách Hải Lượng, nguyên tùy viên quân sự Việt Nam tại Trung Quốc (ảnh), cho rằng sự cố cắt cáp tàu Bình Minh 02 vừa rồi là hành động tất yếu sẽ xảy ra.
 >>  Tàu Bình Minh 02 đã về đến Cảng Nha Trang
 >>  Việt Nam có thể khiếu nại lên Hội đồng Bảo an
Việc Việt Nam cần làm bây giờ là: Về đối ngoại, ngay lập tức vạch rõ tính phi chính nghĩa của Trung Quốc và nêu rõ tính chính nghĩa của ta, tranh thủ sự ủng hộ của dư luận quốc tế; về đối nội, lãnh đạo phải tin vào nhân dân.

Ông Quách Hải Lượng khẳng định: Không nên quá lo sợ và chỉ tập trung chú ý vào tiềm lực quân sự của Trung Quốc, mà nên cảnh giác với cả các lĩnh vực khác có sự tham gia rất mạnh mẽ của Trung Quốc như đầu tư, kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng… ở Việt Nam.
Đối phó với nhiều mũi
Vì sao ông lại cho rằng việc Trung Quốc gây hấn với Việt Nam qua sự cố tàu Bình Minh 02 vừa rồi là tất yếu?
 
Để trả lời câu hỏi này, phải phân tích chiến lược toàn cầu của Trung Quốc. Đối với riêng vấn đề biển Đông, Trung Quốc có hai lợi ích: Một là muốn có một chỗ đứng chân chiến lược để phát triển vào Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương và nói chung là đi ra thế giới. Hai là thèm khát năng lượng. Hai yếu tố đó trở thành động cơ cho chiến lược chung của Trung Quốc, cả toàn cầu lẫn khu vực. Và Trung Quốc đã có nhiều hoạt động nhằm thực thi chiến lược ấy bao nhiêu năm qua.
Thứ nhất là họ tăng cường sức mạnh quân sự để đe dọa và giữ quyền khống chế, chủ động trên toàn bộ biển Đông.
Thứ hai, họ tham gia các dự án đầu tư lớn và các khối thị trường tự do để xâm nhập Đông Nam Á trong đó có Việt Nam. Họ xây dựng hạ tầng cơ sở, làm những con đường chiến lược xuyên Đông Dương, xuyên Á và liên Á, để có thể phát triển ra thế giới bằng đường bộ và đường sắt. Cộng thêm vào biện pháp kinh tế-đầu tư là chính sách di dân của Trung Quốc: Ở tất cả những nơi Trung Quốc đến làm ăn kinh tế, họ đều muốn người của mình ở lại.
Với riêng Việt Nam, thật ra vấn đề nổi cộm giữa ta và Trung Quốc là biển Đông nhưng để ép ta về vấn đề biển Đông thì Trung Quốc sử dụng nhiều mũi nhọn: kinh tế, đầu tư, xây dựng hạ tầng cơ sở… Cho nên, việc Việt Nam xử sự với Trung Quốc là phải đối phó lại rất nhiều mũi nhọn chứ không phải chỉ riêng biển Đông.
Trung Quốc đối xử với tất cả các nước đều như vậy hay với mỗi nước một khác?
Tôi cho rằng họ đối xử với mỗi nước mỗi khác, rất khác biệt nhau. Với Philippines thì họ hơi chờn, nhất là từ khi Philippines trở thành đồng minh của Mỹ. Với một số nước khác như Myanmar, Indonesia thì họ có cách đối xử khác. Riêng đối với Việt Nam thì họ coi như đối tượng để bắt nạt, lợi dụng. Trong quan hệ thương mại, ta nhập siêu của Trung Quốc gần đây tới hơn 12 tỉ USD. Họ còn gạ Việt Nam làm “một trục hai cánh”, “một hành lang hai vành đai”, thì cũng nhằm thâm nhập kinh tế Việt Nam, đưa Việt Nam vào tiểu vùng kinh tế của Trung Quốc, là Quảng Tây - Vân Nam, hai tỉnh lạc hậu nhất...
Tin vào nhân dân
Trở lại chuyện căng thẳng mấy hôm nay, ông nghĩ Trung Quốc được lợi gì, bị thiệt hại gì?
Thực sự là Trung Quốc đã làm điều rất không có lợi cho chính Trung Quốc: Thứ nhất là phá tình hữu nghị Trung-Việt. Thứ hai là phá luật pháp quốc tế, làm cho quốc tế lên án. Thứ ba là phá lòng tin. Họ yêu cầu xây dựng lòng tin mà bây giờ họ làm thế thì ai tin họ? ASEAN, Việt Nam, cộng đồng quốc tế không thể tin Trung Quốc được.
Sâu xa hơn nữa, cái rất nguy hiểm là họ làm cho dân tộc hiểu nhầm dân tộc, dân tộc oán thù dân tộc. Một vài người, một tập đoàn, một nhóm người mà oán hận Trung Quốc là chuyện cứ cho là nhỏ đi. Nhưng nếu cả dân tộc này oán hận Trung Quốc thì họ sẽ nghĩ như thế nào về cái lợi trước mắt và lâu dài của họ?
.Bây giờ Việt Nam nên ứng xử như thế nào?
 
Trước mắt ta phải vạch rõ cái phi nghĩa của Trung Quốc, nêu cái chính nghĩa của ta, tranh thủ sự đồng tình của dư luận quốc tế.
Về dài hạn là đấu tranh pháp lý. Đấu tranh vô hiệu hóa “đường lưỡi bò” của Trung Quốc đòi hỏi ta phải có tài liệu nhiều nữa và phải phát biểu nhiều, phải huy động toàn thể nhân dân, cả trong và ngoài nước. Phải đấu về pháp lý, về lịch sử, về ngôn luận, truyền thông và ngoại giao, rồi phải làm cho sức mạnh quân sự lên nữa.
Cuối cùng tôi muốn nói rằng: Trước hết ta phải để cho thế giới thấy Trung Quốc đã tự bỏ cái mặt nạ của họ và họ trở thành không chính nghĩa. Việc ta làm tốt nhất hiện nay là để cho chính trị đi trước: Vạch mặt bằng hết cái không chính nghĩa của Trung Quốc, làm thật rõ sự chính nghĩa của Việt Nam. Như thế là tạo lợi thế trên trường ngoại giao quốc tế. Thứ nữa là phải tin vào nhân dân. Cũng phải thấy rằng, nhân dân Việt Nam, quân đội Việt Nam với Đảng và Nhà nước phải là một. Nhân dân cũng như quân đội hết sức tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đảng và Nhà nước cũng không bao giờ ngăn cản, cấm đoán lòng yêu nước của người dân.
Xin cảm ơn ông!
 
Theo Đoan Trang
Pháp luật Tp HCM

Thứ Năm, 2 tháng 6, 2011

Việt Nam phản đối vụ hải quân Trung Quốc nổ súng uy hiếp ngư dân

Ngày 2/6, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao công hàm cho đại diện Đại sứ quán Trung Quốc, phản đối việc lực lượng hải quân nước này dùng súng uy hiếp ngư dân Việt Nam khi đang đánh cá tại vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa.
> Tàu quân sự Trung Quốc nổ súng uy hiếp tàu Việt Nam

Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, hành động trên đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam, không phù hợp với Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam và cản trở tàu cá và ngư dân Việt Nam hoạt động tại khu vực này.
Cũng trong ngày 2/6, lãnh đạo tỉnh Phú Yên gửi công văn hỏa tốc đề nghị Bộ Ngoại giao can thiệp và có biện pháp bảo vệ tàu cá cùng ngư dân hành nghề câu cá ngừ đại dương trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.
Theo UBND tỉnh Phú Yên trong hai ngày 31/5 và 1/6, tàu cá của thuyền trưởng Lê Văn Giúp hoạt động ở vùng biển 8 độ 56 phút vĩ bắc, 112 độ 45 phút kinh đông, cách đảo Đá Đông (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 5 hải lý về phía Đông.
Ông Giúp điện đàm về Trạm kiểm soát Biên phòng Đà Rằng thuộc Đồn Biên phòng 352, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên, thông báo 3 tàu của Trung Quốc ký hiệu 989, 27, 28 trang bị vũ khí đã bắn chỉ thiên và bắn xuống nước để xua đuổi. Do vậy ông Giúp buộc phải thu dàn câu và cho tàu chạy về hướng Đông cách đảo Đá Đông khoảng 20 hải lý để tránh.
* Nghe cuộc điện đàm của thuyền trưởng Giúp
Thượng úy Nguyễn Ngọc Ry liên hệ với tàu cá tàu cá PY 92305 TS của ông Lê Văn Giúp qua sóng vô tuyến. Ảnh: Khoa Thy.
Thượng úy Nguyễn Ngọc Ry, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Đà Rằng khẳng định khu vực tàu ông Giúp hành nghề thuộc chủ quyền Việt Nam.
Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh cũng ghi nhận tình trạng ngư dân Phú Yên đánh bắt cá ngừ đại dương quanh khu vực quần đảo Trường Sa, trong phạm vi vùng biển chủ quyền Việt Nam, nhưng bị tàu quân sự Trung Quốc quấy nhiễu, dùng vũ lực, súng để bắn, dọa và chèn ép đã từng nhiều lần xảy ra.
Phú Yên là tỉnh có nhiều tàu thuyền đánh bắt xa bờ ở khu vực miền Trung với hàng nghìn tàu thuyền ngư dân hoạt động liên tục trên biển.
Vụ bắn đuổi tàu cá Phú Yên là diễn biến mới nhất sau vụ 3 tàu Hải giám Trung Quốc ngang ngược vào sâu vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam uy hiếp, cắt cáp thăm dò địa chấn của tàu Bình Minh 02 thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam sáng 26/5.
Khoa Thy - Nguyễn Hưng